Gánh trứng rong Hà Nội

Mỗi sáng, chị Biên tất bật dậy sớm chuẩn bị lên phố cổ bán bánh cuốn rồi tranh thủ về nhà nghỉ trưa, chiều lại gánh trứng bán rong. Cứ thế đều đặn, chị đã duy trì công việc này được mấy năm nay.

Trước kia, chị làm công nhân cho một công ty sản xuất Inox, lo sợ việc hít phải bụi inox thường xuyên, chị chọn từ bỏ công việc đang ổn định để làm việc như hiện tại. Tưởng chừng công việc bán hàng rong sẽ linh hoạt và đem lại thu nhập cao hơn, nhưng hoá ra lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro liên quan đến thời tiết môi trường, khi gần như cả ngày chị phải đối diện với mưa nắng, bụi bặm và tiếng ồn. Cách đây vài năm, trong một lần đang bán hàng, chị thấy đau bụng dữ dội, đi khám mới phát hiện ra mình mắc bệnh khá hiếm gặp – bệnh tắc tĩnh mạch chủ. Chị Biên đã hiểu tại sao mỗi mùa đông chị thường xuyên đau nhức, do nhiệt độ thấp dễ khiến mạch tắc nghẽn hơn. Mùa đông năm ngoái, chị vào viện xin thuốc mới có thể đi bán tiếp được. Còn mùa hè, công việc ngoài trời dễ làm huyết áp tăng cao, khiến bệnh của chị càng trở nên nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị vỡ mạch máu.

Chị Biên chia sẻ: “Anh nhà tôi làm tài xế ở quê để tiện chăm sóc các con. Anh biết tôi thỉnh thoảng lại lên viện xin thuốc và cố đi làm, cũng có khuyên hôm nào rét hay nóng quá thì nghỉ bán mà tôi sợ mất khách nên không dám nghỉ. Làm bán hàng có tiếng là được tự do giờ giấc nhưng cạnh tranh cao: khách quen không thấy mình bán đều, họ sẽ chọn mua hàng khác ngay. Nhất là sau Covid, lượng khách giảm hẳn đi, hầu hết phải trông cậy vào khách quen mới có thu nhập. Hai vợ chồng lại không dám nghĩ đến việc phẫu thuật vì chi phí lớn quá…”

Khi được hỏi tại sao không chọn một công việc khác ít tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt thì chị Biên chỉ cười bảo: bẵng đi vài năm giờ chị cũng không biết nên chọn công việc nào phù hợp. Chị cũng đã chọn công việc này vì tính “linh hoạt thời gian” hơn so với đi làm công ty, nhưng thực tế thì công việc nào rồi cũng sẽ có những áp lực, vất vả riêng. Chị bảo: “Mình làm nghề ngoài trời, thôi thì bệnh tình đến đâu hay đến đó, cũng trông cả vào ông trời luôn”.